Học Viện AT

Chương 9: Sự thật

Trước Sau

---oOo---

Sau bữa tiệc, Yến nhốt mình trong phòng nó lấy cuốn nhật kí ra viết vài dòng “hôm nay người tôi yêu đã yêu bạn thân tôi” viết đến đây những giọt nước mắt rớt xuống làm ướt trang giấy trắng, nó cố viết thêm vài chữ “tôi hận bạn thân tôi”.

….……..

Một người con trai ngồi bên khung cửa sổ tai đeo phone nhưng đầu óc không hề chú tâm vào bài nhạc bên tai, ánh mắt người con trai như vô hồn vô cảm hướng về người con gái đang nằm trên giường. Người con gai đó dù là nhắm đôi mắt lại ngủ yên nhưng vẫn đủ để mê hoặc lòng người.

Hoàng Lâm bước đến gần cô gái đó, bổng đôi môi mềm cất giọng nói:“Khang, Khang bạn ở đâu” trong giấc mơ Băng gọi tên Khang liên tục.

Lâm vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người con gái đó, nó như cảm nhận được hơi ấm liền vội nắm lấy bàn tay Lâm thật chặt và khẽ nói

-Khang, bạn đã đến rồi ư?

Lâm im lặng nhưng rồi ừ một tiếng để người con gái kia yên lòng ngủ tiếp

Người con gái mỉm cười và bàn tay buông lơi hẳn, chắc nó lại ngủ nữa rồi. Trong giấc mơ nó vẫn luôn gọi tên Khangi.

Lâm buông tay ra nhẹ nhàng hôn lên trán nó và nói khẽ “tôi có thể thay thế Khang trong tim em không?”

Sáng mai Nhi tỉnh dậy trong một căn phòng rất xa lạ, nó bật dậy nhưng ở phía cửa nghe có tiếng ai đó đang đi vô, nó vội nằm xuống giả bộ ngủ tiếp.

Lâm bước vô phòng mang một ít đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi tiến lại gần giường, nơi Thiên Băng đang ngủ rất ngon, nó cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đang tới gần mình, nó sợ ai đó sẽ làm gì nó, nó nhắm mắt thật chặt.

Lâm bật cười

-cô tỉnh rồi sao? Ăn chút gì đi.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Băng mở mắt ra thật nhẹ, nhìn thấy Lâm thì nó mới biết thì ra hôm qua Lâm là người đã cứu nó. Nó nhìn xuống bộ đồ mà nó đang mặc là bộ đồ ngủ chứ không phải là bộ váy xinh đẹp hôm qua, nó nghiêng đầu hoang mang nhìn Lâm một lúc rồi nói:

-tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Lâm bật cười, tiến sát lại gần nó, Lâm càng tiến tới nó càng lùi ra xa đến khi không còn lùi được nữa, mặt Lâm sát mặt nó làm tim nó đập liên hồi, nó hét:

-không được tiến tới nữa!

Nó hét như vậy làm Lâm không thể nào nhịn cười được, Lâm nói:

-bộ đồ cô đang mặc là tôi bảo người hầu mặc cho, đừng có nghĩ bậy.

Lâm vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Băng thở dài một cái,

-mau lại ăn sáng đi. Lâm nói

Thiên Băng vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng đáp

-tôi không có lý do gì để ăn cả và càng không thể tin được liệu có ai đó bỏ thuốc vô không?

Lại còn dám nghi ngờ ân nhân đã cứu mình nữa, rốt cuộc thì trong đầu cô đang nghĩ gì về tôi vậy?

-không ăn thì đừng có mơ ra khỏi đây.

Giọng nói đầy uy hiếp

Cuối cùng nó phải miễn cưỡng bước xuống giường và ăn sáng, nó vừa nhai vừa chừng mắt nhìn Lâm như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lâm vậy.

-ngoan lắm, ăn nhiều vào để ngày mai còn có sức mà đấu lại với những lời người ta nói, nhưng nếu không đấu lại cũng không sao bởi vì tôi sẽ ở bên bảo vệ cô.

Những lời vừa rồi của Lâm, Thiên Băng vẫn chưa hiểu cho lắm và bởi vì không hiểu nên nó bỏ ngoài tai.

Cuối cùng Lâm cũng đưa nó về, nó mừng quá liền chạy vô nhà như đi xa mấy năm rồi mới được về thăm nhà vậy. Nó bước vô nhà thì thấy Lưu Diệp, Lưu Diệp nhìn thấy nó nhưng không nói gì. Nó cảm thấy rất lạ bởi vì thông thường cô ta đã tới gây chuyện với nó rồi, nhưng thôi kệ như vậy nó càng mừng. Nó vội chạy vào nhà bếp tìm mẹ, bà nhìn thấy con gái thì mừng rỡ bởi vì đêm qua nó không về nhà nên bà rất lo lắng, bà vội hỏi:

-đêm qua con đi đâu vậy, sao con không về nhà?

-à hôm qua con ở lại nhà Yến ạ, tại lúc đó cũng khuya rồi nên Yến bảo con ở lại. Nó cố tìm lý do để mẹ nó khỏi truy cứu

Mẹ nó nghi hoặc nhìn nó

-thật không vậy? Con gái qua đêm ở ngoài không tốt đâu.

-dạ con biết rồi ạ.

Lúc này nó cảm thấy thương mẹ nó vô cùng, chợt nó ôm trầm lấy mẹ và cả ngày hôm đó nó chỉ ở nhà phụ mẹ và xin chú Xuân nghỉ làm thêm hôm nay.

Ngày mai nó đến trường nhưng lại không thấy Yến chờ nó ở cổng như mọi ngày, nó cảm thấy rất lạ nhưng nó nghĩ chắc là có lý do gì đó nên Yến mới không chờ nó, nó tiếp tục đi vào trường thì hình như là mọi người đang nhìn nó và đang nói gì đó thì phải, nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó càng không biết mọi người đang nói gì về nó, nó vẫn tiếp tục bước đi, nó đi vào lớp thấy Yến đang chăm chú chép bài và trông sắc mặt có vẻ không ổn, nó lo lắng ngồi xuống cạnh Yến:

-bạn sao vậy, trông bạn có vẻ không được khỏe?

Yến không nói gì và cũng không quay mặt nhìn nó dù chỉ một lần, thấy rất lạ nên nó hỏi tiếp

-sao bạn không trả lời mình, mình thấy bạn lạ lắm và mọi người cũng vậy, hãy nói cho mình biết vì sao đi

Yến vẫn không nói gì và đi ra ngoài

Yến vừa đi khỏi thì Mạc Thanh lại đến, cô ta nhìn nó và nói:

-hình như là tình bạn của hai đứa mày có vấn đề thì phải?

Thiên Băng chẳng quan tâm cô ta nói gì, nó cứ coi như cô ta là người vô hình và mặc kệ cô ta

Chợt cô bạn bên cạnh Mạc Thanh tiếp lời:

-ôi mày đừng động đến nó nữa nếu không thì Lâm sẽ không tha cho mày đâu.

-ừ nhỉ, tao quên mất. Ngọc giả bộ tỏ ra sợ sệt

Cái quái gì đang xảy ra vậy, lời nói của cô ta là có ý gì? chỉ sau một đêm mà mọi chuyện giường như thay đổi đến chóng mặt đến ngay cả Yến cũng vậy.

Thiên Băng không quan tâm mọi người có thế nào nó chỉ quan tâm đến bạn thân của nó vì sao lại như vậy, nó vội chạy đi tìm Yến hỏi cho rõ.

Trên sân thượng của trường,

-bạn hãy nói cho mình biết vì sao bạn như vậy có được không, Yến?

Yến quay mặt về phía trước mặc cho Thiên Băng đang khó hiểu nhìn mình

-bạn nhớ bộ váy trắng hôm qua chứ?

-ừ nhưng có chuyện gì không?

Yến im lặng một lúc rồi nói

-thật ra cái váy đó là do Lâm bảo mình đưa cho bạn.

Nói đến đây Yến rưng rưng nước mắt

Thật khó hiểu,

-nhưng tại sao Lâm làm vậy?

Độ khó hiểu còn chưa dứt thì Yến lại nói

-bạn còn nhớ lúc mới vô trường này, trong canteen Lưu Diệp đã cố tình kéo ghế cho bạn ngã chứ?

Thiên Băng gật đầu

-ừ mình nhớ và lúc đó bạn đã tới đỡ mình và cho mình mượn đồng phục của bạn.

Yến cười nhạt:”thật ra chính Lâm là người đã nói mình tới đỡ bạn”

Thiên Băng mở to mắt và dường như không thể tin được liệu nó có nghe nhầm không,:” sao….sao…. có thể như vậy được chứ, nhưng Lâm ……. tại sao chứ…..?

-có gì mà ngạc nhiên chứ, bạn còn nhớ lúc bạn bị nghĩ việc tại quán làm thêm không?

Thiên Băng nhìn Yến rồi trả lời

-ừ mình nhớ, lúc đó bạn đã giới thiệu cho mình làm ở cửa hàng của chú Xuân, nhưng chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Lâm nữa sao?

Yến không kiềm được nước mắt

-đúng vậy, chính Lâm đã nói mình giới thiệu chỗ chú Xuân cho bạn

Băng cười nhạt

-vậy lúc mình bị hai tên côn đồ kia dở trò xấu xa có phải cũng là Lâm cứu mình không?

Yến nhìn về phía xa nơi chân trời kia rồi khẽ gật đầu

- ra là vậy, thì ra bạn làm bạn thân của mình chỉ là vì nghe theo lời của Lâm. Những lời nói này được buông ra kèm theo sự hụt hẫng.

Yến lắc đầu

-cũng không hẳn là vậy, mặc dù nghe theo lời Lâm nhưng bao lâu qua tôi vẫn luôn coi bạn là bạn thân, chỉ là vì……… đến đây Yến không thể nào nói lên lời được nữa, tim nó đang rất đau

-vì sao chứ? Nếu bạn nói bạn luôn coi tôi là bạn thân thì ngay lúc này vì lý do gì bạn lại như vậy? Tôi không hiểu và cả mọi người cũng giống bạn rốt cuộc tối qua khi tôi ngất đi đã xảy ra chuyện gì?.

Yến gạt đi nước mắt và trả lời

-thật ra hôm qua Lâm đã ra mặt bảo vệ bạn, Lâm nói với mọi người rằng bất cứ ai động đến bạn cũng là động đến Lâm.

Thiên Băng như chết lặng vì ngạc nhiên, nó lùi về sau một bước mặt hơi cúi xuống, cười nhạt rồi nói

-tôi hiểu rồi, thì ra bạn thích Lâm. Nhưng chẳng lẽ tình bạn của chúng ta bao lâu nay chỉ đáng bằng một người con trai thôi sao?

Yến lúc này mới nhìn Băng, nó khẽ im lặng một lúc như để kìm cho nước mắt ngừng tuôn rồi nói

-đối với tôi người đó quan trọng hơn tất cả.

Thiên Băng im lặng, cả hai im lặng. Băng lặng lẽ rời đi, vừa đi vừa buông lời cay đắng

-được rồi, vậy chúng ta không còn gì để nói với nhau cả.

Nó quay mặt bước đi và những lời nói từ nó như lạnh lùng như vô cảm nhưng nó cảm thấy sóng mũi đang cay cay rồi từng giọt nước mắt chảy xuống nó đang khóc, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống nơi gò má làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp.

Nó đã rất tin tưởng vào tình bạn này, vậy mà………………

loading...

Chương kế tiếp